Chuông gió!!
Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Đến lúc cuối, Phong nhận ra, không phải cái mới nào cũng có thể làm Phong thay đổi. Phong – Linh cũng có nghĩa là chuông gió, chuông sẽ cần gió đễ reo vang.
_Khi nào Linh đi?
_Cuối tháng này – Linh ngập ngừng trả lời.
_Ừm _ Phong không biết nói gì thêm, chỉ biết đơn giản rằng Linh đi, nhưng chắc chắn sẽ quay lại trong 3 năm nữa.
Sài Gòn 1 chiều mưa, Linh đi, Phong không ra tiễn, đáng lẽ Phong đã ra nhưng Linh không muốn. Hơn ai hết, Linh tự hiểu rằng mình quan trọng như thế nào đối với Phong, và Linh không muốn nhìn thấy Phong buồn.
8 tháng sau ngày Linh đi, Sài Gòn một ngày mưa tháng 7.
Phong ngồi trong Gloria Jean’s ở cái bàn cạnh cửa kính, với một ly White Chocolate Mocha – loại mà Linh vẫn hay dùng. Linh vẫn hay thắc mắc vì sao Phong cứ dùng Cappuccino cổ điển, Phong cười, chẳng nói gì, đơn giản là vì Phong thích loại đồ uống mang hơi hướng ấy, thế mà ngày Linh đi, Phong đã bỏ cái thói quen của mình. Và không khó gì để Phong nhận thấy cái ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô bé phục vụ khi Phong gọi White Chocolate Mocha, cô bé ấy là người vẫn thường nhận order của Phong và Linh, ẩn sau cái vẻ ngoài hoạt bát thì cô bé có một ánh mắt buồn.
_Em có thể ngồi đây chứ?
Phong quay đầu lại, thôi suy nghĩ, và nhìn chủ nhận câu nói ấy. Chẳng ai xa lạ, chỉ là cô bé phục vụ kia:
_Ừ! – Phong khẽ gật đầu
_ Em không phải làm việc à?
_Em hết ca làm rồi, thấy anh có vẻ buồn, nên em muốn ngồi lại nói chuyện, có phiền gì đến anh không?
_Không, em cứ tự nhiên.
Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu, vì sau đó cô bé phải về đi học, Phong thấy có cái gì đó thân quen. Cô bé ấy giống Phong, kiệm lời, nhưng khi nói ra thì luôn có thể an ủi người khác. Không giống với Linh, huyên thuyên và cười nói suốt.
Câu chuyện của Phong và Thương ( tên cô bé phục vụ) cứ trôi qua đều đặn như thế, Phong đến gọi White Chocolate Mocha, ngồi đấy, nói chuyện với Thương khi Thương hết giờ làm, và câu chuyện kết thúc khi đến giờ Thương phải đi học. Một buổi chiều nắng, như thường lệ, Phong ghé Gloria Jean’s.
_Lại là một ngày không vui sao anh? – Thương bắt chuyện
Phong không nói gì, chỉ cười, rồi đứng lên kéo cái ghê đối diện ra cho Thương.
_Em hỏi anh một điều được chứ?
_Ừm, được, em cứ hỏi.
_Vì sao bây giờ anh chỉ gọi White Chocolate Mocha, ngày trước anh uống Cappuccino cơ mà.
_Vì Linh, vì anh muốn có cảm giác như Linh vẫn ở gần anh. _ Phong nói, tay xoay xoay cốc nước.
Thương cười, không giống nụ cười của mọi hôm, nụ cười hôm nay thiếu niềm vui trong ấy, mặc dù ngoài kia có nắng ấm.
_Em với Linh khá là khác nhau đấy.- Phong lên tiếng
_Sao lại khác hả anh?
Phong lắc đầu:
_Rồi có lúc em sẽ hiểu !!
Phong rõ cái cảm nhận của mình về hai người con gái, Linh hay nói, hay cười, nhưng Linh lại luôn gắn với những cơn mưa Sài Gòn, gần như là mọi thứ. Linh có thể ngồi hàng giờ bên Phong mà không đề cập đến bất cứ chuyện gì, cứ ngồi đó, đôi lúc lại khẽ cười, thật khác lạ với một cô bé hay nói, nhưng Phong thích điều ấy. Thương lại không giống vậy, Thương nhẹ nhàng, biết chia sẻ, đôi mắt buồn, nhưng nụ cười lại ấm áp. Và Phong còn biết cả một điều là… Thương thích Phong, mặc dù cho Thương chưa hề nói, Phong hiểu, thế thôi.
Gloria Jean’s 1 ngày mưa. Điện thoại Phong rung lên, là Linh gọi. Linh bảo 3 tháng nữa Linh sẽ về, 3 tháng nữa chưa đến kì nghỉ hè cơ mà, Phong khá thắc mắc, nhưng rồi lại thôi suy nghĩ bởi tiếng Thương gọi.
Bệnh viện Imperial College, London, sau cuộc điện thoại với Phong:
_ Linh quyết định vậy thật chứ, không ở lại đây để đi học sao? – Tiếng của Thanh, bạn cùng học múa với Linh.
_ Ừ, Linh về, sau tai nạn này, bác sĩ nói Linh không múa được nữa, ở đây nhìn mọi người múa, buồn lắm. – Linh cười nhẹ.
Linh quyết định về, đáng lẽ đã về từ 3 tháng trước, nhưng vì một tai nạn bất ngờ, Linh đã phải hủy chuyến bay, và có lẽ là hủy luôn cả ước mơ được múa của mình. Giờ Linh chỉ còn có Phong, động lực mạnh mẽ nhất để Linh trở về, làm lại tất cả.
3 tháng sau, Gloria Jean’s, Phong và Linh, lại một ngày mưa. Linh ngồi chỗ cũ, Phong đem ra 2 ly White Chocolate Mocha, Linh khá ngạc nhiên:
_ Ơ, em tưởng anh sẽ uống Cappuccino chứ?
_ Không, giờ anh cũng uống White Chocolate Mocha, giống em đấy.
_ Từ khi nào thế anh?
_ 8 tháng sau ngày em đi.
Linh không nói gì nữa, chỉ im lặng, đôi lúc mỉm cười, vẫn như trước. Phong bối rối, chẳng biết xử sự ra sao, tình cảm của Phong bây giờ chông chênh quá, cả Thương, cả Linh. Bỗng có tiếng chào, làm cắt ngang dòng suy nghĩ, là Thương. Linh ngước nhìn lên, cười với Thương, lại cười, giờ thì Thương biết Phong không hề sai, Linh lúc nào cũng cười.
_ Mình ngồi cùng được chứ? _ Thương hỏi
_Ừ, mời bạn, cứ tự nhiên.
Linh khẽ lay tay Phong:
_ Anh, giới thiệu bạn anh với em đi chứ!
_ À, ừ, đây là Thương, còn đây là Linh.
_Anh không nói em cũng biết Linh rồi – Thương, vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy.
Linh im lặng, qua cái ánh mắt bối rối của Phong khi nãy, dù không nói, Linh cũng nhận ra được rằng Thương đang nắm giữ một vị trí quan trọng, như Linh vậy.
_ Em nghĩ anh Phong và Thương cũng có chuyện muốn nói cho em biết nhỉ?
_Ừ, em đúng – Phong trả lời
_ Trong thời gian em đi … anh và Thương … anh có lỗi .. – Phong ngập ngừng, cố nói cho Linh hiểu.
_ À, em hiểu rồi. – Lại là một nụ cười
Linh đứng dậy, bước đi, nhưng bước đi của Linh không bình thường như trước, đi chậm, từng bước một, khó khăn. Điện thoại Phong rung lên, là Thanh:
_ Anh Phong à? Linh về tới đó rồi chứ, em gọi máy Linh nhưng không được.
_ Ừ, Linh về rồi. – Phong nói, mắt dán chặt vào ly White Chocolate Mocha.
_ Dạ, thế em yên tâm rồi, anh nhớ chăm sóc chân Linh cẩn thận nhé!
_ Sao? Chân Linh bị làm sao ? – Phong hoảng hốt.
_ Ơ, thế anh không biết gì à? Linh nó bị tai nạn, chân bị thương, giờ nó không múa được nữa. – Thanh nói chậm từng tiếng, ngăn cho mình không phải khóc khi nhắc tới tai nạn của Linh.
_ Tại nạn …. Tại nạn từ khi nào cơ – Phong rối lên thật sự
_ Ngày 23, cách đây sáu tháng. _ Giờ thì Thanh khóc
Ngày 23, cách đây sáu tháng, hôm đó là sinh nhật Phong, Linh đã hứa sẽ về, vậy mà không thấy Linh đâu, thế mà Phong tưởng Linh thất hứa, rồi Thương tới, chúc mừng sinh nhật, vậy là tình cảm Phong bị lung lay. Vậy là Phong sai, hoàn toàn sai, một lỗi lầm vô cùng lớn. Thương ngồi đấy nãy giờ, chứng kiến tất cả, Thương đi qua, kéo Phong đứng dậy:
_ Anh đứng dậy, đi tìm Linh ngay đi, nhanh đi anh, không thì sẽ hối tiếc lần nữa đấy!
_ Anh xin lỗi. – Nói ngắn gọn ba tiếng, rồi Phong vụt chạy.
Ngoài trời mưa, lại mưa, đúng là Linh, luôn gắn liền với nhưng cơn mưa như thế. Phong chạy khắp nơi, chẳng thấy Linh đâu, cuối cùng, Phong tìm thấy Linh trước cửa hàng hoa nhỏ, ngồi đấy, mỉm cười với bó hoa baby trắng kế bên, chắc là mua trong cửa hàng này. Đúng là Linh, rất lạ. Phong đến ngồi trước mặt Linh, nhìn xuốn đôi bàn chân nhỏ, ước mơ đã vụt tắt của Linh. Phong im lặng, không nói gì, chỉ ngồi im như thế. Chỉ vậy, mà Linh hiểu, Linh nhìn Phong, nhe răng cười, Phong ngước nhìn, gật đầu, đến kế bên, thì thầm vào tai Linh :“ Sẽ không bao giờ anh để em phải bước đi khó khăn mà không có anh nữa!! ”